Ký ức giao thừa 1968

Sàigòn vốn yên bình, ngay cả những cuồng nộ của “ông trời” cũng không nỡ lòng trút xuống thành phố hoa lệ này. Có lúc thành phố tưởng chừng hứng trọn những cơn bão dữ , nhưng hầu hết phong ba chỉ  mấp mé rồi lướt qua như muốn trêu người Sàigòn.


Trong chiến tranh, suốt hai mươi năm cuộc chiến, người Sàigòn chỉ một lần trực diện với đạn pháo, xe tăng, trực thăng ngay Tết Mậu Thân 1968.  Và khi cuộc chiến diễn ra ngay trong lòng thành phố, người Sàigòn hoàn toàn bất ngờ và chỉ biết chạy quanh quẩn trong nội đô, tìm kiếm những nơi tạm thời yên ổn nhất để tránh đạn.


Chiến tranh đã về thành phố ! Ngay trong đêm, nhà tôi đón khá đông người dân từ con hẽm phía trong đến tránh đạn. Thời đó, gia đình tôi mới cất được nhà đúc (nhà bê tông) có thể tạm gọi là an toàn, còn trong xóm phần đông là nhà tôn vách ván và có cả mấy căn nhà lá. Đột nhiên thấy nhà mình ồn ào, tấp nập, thêm lũ bạn trong xóm tôi càng khoái. Đám con nít chưa biết chiến tranh là gì, vô tư vui đùa ngay trong lúc bị người lớn nhấn đầu nằm bẹp xuống sàn nhà.


 Gần giao thừa Mậu Thân 1968, như mọi năm ba tôi lên sân thượng cúng bàn thiên, năm đó tôi mới sáu tuổi lót tót chạy theo. Từ trên cao nhìn xuống, nhà nhà sáng đèn, mọi người náo nức, các phong pháo chỉ chờ châm ngòi báo hiệu một năm mới. Đúng giờ giao thừa, tiếng pháo lẹt đẹt đã bị những tiếng nổ kinh khủng, vang dội lấn át, những lằn sáng xé rách bầu trời.
“Không phải pháo Tết, không phải pháo bông” – Ba tôi lẩm bẩm rồi nắm tay tôi lôi nhanh xuống.



Sáng mùng Một, một trận đụng độ ác liệt diễn ra ngay trước cửa. Đạn nổ chát chúa, tiếng la hét, tiếng chửi thề rân hẻm, mùi thuốc súng khét lẹt. Trong nhà người lớn nằm phía trước che chắn cho đám trẻ đang im thin thít, trợn tròn mắt sợ hãi tột độ. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã nghe những âm thanh của chiến tranh. Tiếng súng bỗng thưa dần và dứt hẳn, một phía đã rút đi. Đã có người chết, đã có nhà cháy. Mọi người trong nhà túa ra, những người hàng xóm chạy nhanh về nhà họ. Gia đình tôi cũng gấp rút cho một cuộc tản cư.


Và Tết Mậu Thân 1968, gia đình tôi gồm 6 người đã chất lên chiếc xích lô máy của ông ngoại tôi thực hiện chuyến tản cư vòng quanh thành phố, tìm nơi yên ổn để tránh đạn 














0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More