SÀI GÒN, ẤM LẠNH NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

 Đêm, Sài gòn lung linh, rực rỡ ánh đèn màu trên những con đường trung tâm. Dòng xe, dòng người chầm chậm trôi, những khuôn mặt rạng rỡ tận hưởng một đời hạnh phúc. Mùa lạnh làm ấm áp hơn những đôi tình nhân,  những mái ấm gia đình hạnh phúc. Mùa lạnh lại làm lạnh hơn những tâm hồn còn cô đơn, , tủi thân hơn những cảnh đời nghèo khó, quạnh quẽ, tha hương. Giờ đây, không biết ai là người Sài gòn, không phân biệt đâu là người nhập cư, chỉ có thể biết, dù là tương đối,  người giàu, người nghèo, thiếu thốn, no đủ và cả dư giả.  Bên lề, vẫn còn đó, còn nhiều ánh mắt buồn bã, lo lắng một ngày ế hàng, một đêm vắng khách, một tháng không đủ tiền trang trãi nhà trọ, học phí cho con, viên thuốc trị bệnh cho cha cho mẹ và miệt mài cả  năm vẫn  không đủ tiền về quê. Cuối năm trên những con đường Sài gòn, đôi khi chợt gặp người  phụ nữ thân hình gầy còm  cố sức với chiếc xe đẩy hàng rong, ve chai hối hả tất bật, lảo đảo, phía sau tiếng còi xe ô tô bóng loáng, inh ỏi tìm cách vụt qua. Một hình ảnh điển hình bên cạnh vô số hình ảnh tương phản của giàu nghèo trên cõi đời ô trọc này. Chẳng trách được ai, có lẽ chỉ do số phận.



Sài gòn sẽ phát triển hơn, đẹp hơn, giàu hơn. Nhưng  khoảng cách giàu nghèo cũng sẽ nới rộng hơn. Năm mới 2015  chỉ mong những thay đổi nào đó để con người có thể xích lại gần nhau hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một Sài gòn,  một hòn ngọc viễn đông lộng lẫy, cao sang , phồn vinh, người xe,  tấp nập đang trở lại ? Chắc vậy !, nhưng vẫn còn thiếu cái  hồn Sài gòn một thuở :  đầy ắp tình người .

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More